Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

Buổi sáng lạnh mùa Đông Ba lan



Buæi s¸ng l¹nh      
mïa §«ng Ba lan


...Buổi sáng lạnh mùa Đông Ba lan 
Vùng núi Sôlina .
                 Anh băng phản chiếu trên mặt hồ tuyết trắng
Trong ánh mặt trời dịu dàng ,bước chân ai bên tôi im lặng
Điệu nhạc .. 
                   nụ cười..
                                    lắng đọng không lời
Ôi Balan.. 
           Năm năm .. 
                              Một phần của đời tôi
Sao tôi cứ mãi nhớ về cái buổi sáng lạnh Mùa đông ấy...
                                  &
Nhớ Warszawa một ngày tôi đến
Sương trắng đâu? chỉ thấy nắng tràn trên những ngọn bạch dương
Lần đầu tiên đi xa.Tôi thấy mình lạc vào miền đất lạ
Bàng hoàng ,tưởng  đang bước vào trang chuyện Andexen
                                          &
Nhớ Ba lan  năm mùa Thu  vàng đã qua đi
Những hàng cây như tranh Lê vi tan,những công viên rụng đầy lá đỏ
Những con đường thênh thang ,những tấm lòng rộng mở
Tôi đi
                 mà thẳm sâu trong lòng 
                                                           là nỗi cô đơn
                                       &
Tôi nhớ Stegna .Cánh hải âu trên bờ Ban tich xa xôi
Biển xám lạnh.
               Mùa Đông đầu tiên,
                              Những cảm giác buồn vui lẫn lộn
Không khí ấm cúng 
                tiếng nhạc Trịnh công Sơn đượm buồn trong những căn nhà gỗ
Mùi của biển,lá thông,mùi bếp Ba lan là lạ..
                                 Tất cả còn đây , như  vừa mới  hôm qua...
                                        &         
Những mùa Xuân bãi cỏ nở đầy hoa
Những mùa Hè nồng nàn  .Mùa Đông cảnh vật chìm trong màu tuyết trắng
Nhớ dòng sôngVisla.. Bemowo
                                   đại lộ Gordzewski
                                                    quán ăn nhỏ bên đường một chiều tôi đến
Trò chuyện bâng quơ với người bán hàng vui tính
                                                    và ngày hôm sau tôi đã trở về Nhà.
                                          &
Những người Bạn phương xa nay đã ở góc trời nào
Có biết chiều nay tôi nhớ về chốn cũ
Warszawa .. Ba lan..  
                   Một quãng đời tôi –
                             Ngôi nhà của Bạn đã thành miền Đất Nhớ
Dù ai biết ngày mai ta có dịp trở về ?
                                                                                            
                                                   KST.Hai mùa đông
                                                        1987-1999






10 nhận xét:

Chien Tran nói...

"và ngày hôm sau tôi đã trở về nhà" là câu mình thích nhất. Sự ngạc nhiên giản dị của thằng bạn

TL làm cái này rất có ý nghĩa đấy

hadongtran nói...

Nói tới ĐTV là lại cham vào những kí ức ngày xưa....sâu thẳm.Ban ra đi,để lại trong tôi 1 sự trống vắng ko lấy gì bù đắp.Thơ - tiếng lòng của bạn - dản dị ,thân thương....ám ảnh tôi suốt những tháng năm....cho tới cuối cuộc đời.

Tualinh nói...

@HĐ : sao cậu thức khuya thế?
Sinh nhật thứ 59 của Việt là ngày 23/10,hy vọng TC,HĐ sẽ có mấy chữ về bạn.
Nếu có thể mình gửi thư mời để các cậu xuất bản trực tiếp lên blog này,

hadongtran nói...

TL:Đúng là có thần giao cách cảm.Nằm nghỉ trưa,mình bỗng nhớ nó quá.Anh em mịnh có cái blog này,nếu có thêm tiếng nói của nó thì vui biết bao.Ko ngủ được định vào viết 1 cái gì đó thì nhận đc thư mời của cậu.

TL à! s/n của nó là 13/10.

Tualinh nói...

@HĐ: Bài 'Con thuyền trên dòng sông Tuổi thơ (2)' Tung Việt ghi ở cuối như sau :
October 1974 23th Birth day. Lonely
vậy là SN cậu ấy vào ngày này?
Cậu vào đề mục lưu trữ 'Ngày SN' cột bên phải xem thử ra sao.

hadongtran nói...

TU LỲ : Sinh nhật lần thứ 23,còn ngày là 13/10.Mình nhớ chính xác vì nó trùng với s/n con em mình.Hơn nữa mình với nó cùng "ăn" s/n ngày này mấy lần rùi.



Thân!

Tualinh nói...

@HĐ : Cậu tinh ý đấy '23th'! Thế là rõ rồi.

Nặc danh nói...

Theo minh cai quy nhat cua con nguoi la thoi khac song ( viet tat cua: thoi gian khoang khac cua cuoc song ). Nguoi hanh phuc la nguoi co nhieu thoi khac song dang nho.
Ta Vinh

TranKienQuoc nói...

Từng sống ở Ban Lan nên hiểu những gì Tác giả đã viết.

Unknown nói...

Em nhớ những ngày a C.Nhân ở trường quân sự kt về,cứ đi chơi đến nhà bạn là bỏ em lên xe đạp chở đi..nhiều lần đến chơi a Tr Việt,nhà anh và a Châu lé giống hệt nhau ở đầu này Lý N Đế.Các anh ấy đọc cho nhau nghe bài thơ tiếng Nga cả dịch Việt-Con đường tuyết không nhớ của Tuêcghênhép hay lecmantôv gì đó,em còn bé nhưng vẫn nhớ mãi,âm điệu thơ cả tiếng nga và tiếng Việt mang sắc thái những vùng anh Tr Việt đi qua,lúc đó trước thời điểm anh ấy đi nghiên cứu sinh.Ấy là...Em còn nhớ Crimê năm 1927 không! Mùa thu,những cây tiêu huyền cổ thụ,công viên livedium(không ch xác lắm),bên đường có một thiếu nữ đang ngồi...trời u ám,biển nhợt nhạt..sau này lớn,em cocđọc nó ,bằng tiếng Nga ,vì thấy 2 anh thích thú như thế.Cái màu sắc ấy,âm thanh ,giai điệu ấy dường như đang trở lại với những con đường và nỗi nhớ Ba lan của Anh...Nhớ rằng lần cuối ảnh dùng phương pháp phodot cho khỏe và lên đường đi thăm các bạn miền nam.Em gặp ả ở quán cafe bên cạnh nhà Bà Hạt..với a Nhân.Bây giờ các anh chắc lại chắp nhiều vần thơ mới nữa,có bé nào hóng chuyện như em gái